OneShot : [ Tình ca Snowman ] ( KaiYuan )

Untitled

Author : Ryansviel .

Edit&Beta : Tảo .

TL : Bxb , đam mỹ , snowman , HE , Khải Nguyên , oneshot .

Tên cũ : Vẫn cứ đợi .


Tôi Vương Nguyên vẫn nhớ mãi cái ngày ấy, ngày rời bỏ quê hương để đi du học theo lời của mama và mặc cho Vương Tuấn Khải dùng đủ mọi cách như thế nào cũng không thể thay đổi được, nhớ đến rõ ràng từng chi tiết in sâu vào tiềm thức như một thước phim quay chậm, rất chậm mà lại rất dài cũng có thể rất ngắn… người ta hay nói rằng thời gian sẽ khiến mọi thứ phai mờ nhưng đây lại là một thứ vô cùng quan trọng đến nỗi tôi không thể quên được nó dù muốn hay không…

Giấc mơ được du học ở Mỹ…

Tôi đã luôn luôn mơ ước muốn được sang nơi ấy, nếu tôi không phải là một ca sĩ. Nhưng thực tại tôi lại là ca sĩ, bởi vì lời hứa giữa tôi và anh ấy nếu như sang bên đó rồi chắc chắn sẽ không còn nữa, như một ánh lửa hồng bùng lên lại bị cơn gió thổi tắt đi, sau cùng chỉ còn màn đêm lạnh.


Giáng sinh năm 23 tuổi, tôi cùng mọi người đi đến ngọn núi tuyết hùng vĩ mà mọi người vẫn thường hay thấy trong truyện tranh Nhật Bản. Nhìn những gợn tuyết trắng bao phủ xung quanh lại tự hỏi bản thân:” Khi nào Trùng Khánh lại có tuyết rơi để cậu có thể nắn người tuyết … một lần nữa … ” .

Từng đốm trắng nhẹ bay giữa bầu trời xanh nắng nhàn nhạt, rơi xuống rồi lại hoà vào bãi tuyết trắng mà biến mất. Bỗng nhiên trong lòng có chút thê lương khó tả, trông như tâm trạng hiện tại vậy.

Cảm giác bồn chồn hồi hợp đứng ngồi không yên thật khó chịu, nhưng cảm giác ấy không kéo dài lâu cho đến khi từ phía sau một vòng tay ngang qua eo khiến tôi giật mình cũng khiến tôi nhẹ nhõm hơn vì thoát ra được cái cảm giác khó chịu ấy trái lại còn cảm thấy vô cùng ấm áp.

– Này, ở đây rất đông người… – Dù là nói như vậy nhưng có lẽ tôi lại muốn anh ôm tôi thật chặt. Anh dè dặt đặt cằm lên vai tôi nói từng câu từng chữ với hơi thở ấm nóng phả vào mặt, có lẽ là do quá lạnh đi nên mới thấy rõ ràng hơi thở của anh…

– Mặc kệ bọn họ, quan trọng hơn là em đang suy nghĩ gì đấy? – Vương Tuấn Khải không quan tâm đến vấn đề nào cả mặc chốn đông người và trời tuyết rơi anh vẫn ôm tôi như thế.

– Em đương nhiên là nghĩ tối nay chúng ta sẽ ngủ ở đâu và ăn cái gì rồi a, trên này lạnh lẽo như vậy hẳn phải ăn lẩu rồi. Anh mau bỏ ra đi, người khác nhìn kìa… – Vương Nguyên vùng vẫy một chút.

– Mặc kệ họ, em cuối cùng cũng mập ra được một chút để anh ôm cho ấm nào.

– Nghĩa là lúc em ốm, anh ôm rất chán có đúng không?

– Em như thế nào anh ôm cũng thích!

– … – Dù có chút giận nhưng vẫn là để anh ấy ôm, ít ra sẽ không cảm thấy bản thân mình thật lạc lõng đi.

Xung quanh mọi người đi lại tấp nập, thỉnh thoảng sẽ có người quay lại liếc nhìn chúng tôi. Có ánh mắt ngạc nhiên, có ánh mắt ngưỡng mộ cùng đèn flash nháy lên giữa những bông hoa tuyết. Trong đó phần lớn đều là ánh mắt kì thị…

Nhưng không sao cả vì tôi đã quen rồi hoặc cũng bởi vì đã có anh ở bên tôi, Vương Tuấn Khải anh ấy vô cùng mạnh mẽ … hơn bất cứ ai mà tôi có thể dựa dẫm.

Từ ngày mới bắt đầu debut anh đã luôn là một người đàn anh đứng ở vị trí đầu tiên mà che chắn tất cả những cơn gió mạnh ùa vào. Cho đến bây giờ vẫn vậy, tuy có khác một chút nhưng anh vẫn đứng ở vị trí đó mà che chở cho tôi.

Đôi lúc tôi có thể tỏ ra thật ngầu nhưng tôi lại chẳng thể tỏ ra bản thân mình mạnh mẽ . Mọi người thường bảo ” Vương Nguyên rất ngầu, kỳ thực rất soái ca và phong độ “. Tôi ước mình cũng được như thế khi không phải cố chịu đựng để bày ra bao nhiêu hình thái đó vô cùng mệt mỏi. Nhưng mà sau tất cả tôi nhận ra rằng, ở phía sau anh mà quan sát vẫn tốt hơn…

– Nguyên Nguyên, Tiểu Khải chúng ta mau đi thôi. Tuyết lớn rồi ở ngoài này lâu rất nguy hiểm!

Trong gió tuyết, chị quản lý cất tiếng gọi khiến cả hai chúng tôi tưởng chừng như đang ở thế giới riêng của hai người mà phải khựng lại cái ôm ấm áp và nhanh chóng trở về xe để đến khách sạn.

Nói là khách sạn nhưng thật chất là một căn nhà gỗ vô cùng chắc chắn với chiều dài và rộng đủ để chứa cả trăm gia đình.

– Tiểu Mã ca~, bởi vì chuyến đi lần này chỉ có em và Nguyên Nguyên nên anh có thể cho hai đứa em cùng một phòng được không? – Với từng này người mà phòng nào cũng bé như cái lỗ mũi, nếu hơn năm người cùng nhét vào một chỗ muốn làm gì cũng bất tiện thì đúng là thảm hoạ đi.

– Khách sạn này hết phòng đôi rồi nếu hai em chen chúc nhau một chiếc giường sẽ không thoải mái đâu.

– Không sao đâu ạ, việc đó hai người chúng em sẽ tự sắp xếp sau. Hiện tại có thể nhận phòng không? Nguyên Nguyên em ấy có vẻ rất mệt rồi. – Vương Tuấn Khải vừa nói một tay lại choàng lấy vai tôi mà kéo lại gần, chính là trông hai người chúng tôi nhìn như tình nhân vậy…

– Thôi được…

Đợi một lát sau xong hết thủ tục nhận phòng thì đôi chân của tôi cũng có chút mệt mỏi rồi, chính là không ngờ lại đi trúng vào mùa này nên hầu như rất đông người, quay lại nhìn phía sau thì còn cả một hàng người đứng đợi. Vương Tuấn Khải cầm chìa khoá đến nắm lấy tay tôi đi lên lầu, vừa vào đến phòng liền đem toàn bộ cơ thể của tôi ôm vào lòng thật chặt, mùi hương phát ra từ anh khi ở khoảng cách gần đều thật nam tính trong không gian yên tĩnh càng khiến tôi thêm trầm luân mê mẫn.

– Nguyên Nguyên, em không cần phải giả vờ nữa đâu. Cứ là chính em thôi.

Anh luôn là chính anh, còn tôi cho đến bây giờ phải thay đổi rất nhiều. Đôi lúc tôi đã nghĩ mình không còn là chính mình nữa và phải sống như một người hoàn toàn khác. Có phải hay không tôi nên thay đổi một lần nữa? Muốn đội được vương miệng thì phải chịu được sức nặng của nó, nhưng tôi lại quên mất việc nếu đã đội được vương miệng thì phải ngồi vị trí không ai ngồi được…

– Em… thật sự thì…

– Em rất mệt, phải không? – Vương Tuấn Khải vuốt vuốt mái tóc có chút lệch của tôi hỏi, lại nói tiếp – Mỗi người đều có một ánh sáng của riêng họ trong trái tim, em cũng vậy. Đừng gồng mình vì bất cứ luồng ánh sáng nào không phải của em, vì sau cùng nó cũng chỉ là ánh sáng, sáng chói lóa cả mắt thì được gì chứ? Thứ chúng ta cần là ánh hào quang!

8 năm trước chúng ta cùng hẹn ước 10 năm, 8 năm sau chúng ta chỉ còn 2 năm thôi anh biết không Vương Tuấn Khải? Sẽ không còn cái 10 năm nào nữa, 10 năm? 20 năm? Em không nghĩ mình có thể giữ vững tín ngưỡng của chúng ta…

Ở bên nhau gần 10 năm, từ lúc bắt đầu đã biết trước kết thúc.


– Được rồi, các cháu có khoảng 30 phút trước khi chúng ta quay tiếp phân cảnh. Tranh thủ ăn trưa đi.

Một người đạo diễn uy nghi, hệt như người lãnh đạo trên chiến trường luôn cần sự quyết đoán. Mọi người bao gồm cả chức vụ nhỏ nhất cũng như một chiến binh khiêm tốn cố gắng hoàn thành nghĩa vụ của mình mà không làm phiền đến ai.

30 phút sau, tôi cùng mọi người chạy vào bãi tuyết trắng cùng một vài cây thông rừng lãng mạn nhất có thể để tiếp tục quay phim.

Phân cảnh hôm nay chính là đoạn chúng tôi trên đường đi lên cáp treo rồi phát hiện nữ chính nằm ngất xỉu sau góc đồi thông lớn, Vương Tuấn Khải đóng vai nam chính vội vàng chạy lại gần ôm lấy cô, sau đó anh ta sẽ nhìn xung quanh và bảo tôi nhanh chóng thông báo cho bên y tế có người bị ngất, anh ta sẽ cõng nữ chính trên lưng chạy một mạch đến phòng y tế cùng hơi thở bất ổn, dấu chân để lại trên tuyết ngày càng sâu vì mệt và lạnh.

Sau cùng là tôi và cô nhân viên y tế chạy ra phát hiện Vương Tuấn Khải đã thấm mệt, đầu gối khuỵu xuống nền tuyết trắng nhưng vẫn không buông tay bỏ nữ chính xuống nền tuyết lạnh giá. Kết thúc phân cảnh, mọi người đều nhìn nhau cười vì khả năng diễn xuất cho đến bây giờ vẫn thấy khá là xấu hổ. Chính là tôi có chút hơi buồn và có lẽ là hơi ghen tị với nữ chính dù chỉ là phim.

Vương Tuấn Khải nhanh chóng nhận ra nét mặt của tôi, nhưng lại không nói gì cả chỉ im lặng và mỉm cười xoa đầu tôi. Hành động như vậy trông cứ như anh đang nói tôi rất ngốc nghếch.

Lại nói quay xong phân cảnh cuối cùng thì trời cũng đã tối, tuyết cũng ngừng rơi. Tôi cùng Vương Tuấn Khải như thường lệ sau khi quay phim xong sẽ ” biến mất ” khỏi đoàn phim, đương nhiên là sẽ thông báo trước rồi. Đột nhiên biến mất như vậy khác nào gọi cảnh sát đi tìm hai người chúng tôi hay sao ??


Cứ như thế lại sắp hết một ngày, tôi giương mắt nhìn lên bầu trời đầy sao kia khó mà bắt gặp được ở nơi nhà cao cửa rộng như Trùng Khánh, nơi này không hẳn chỉ có một khách sạn mà nó là một thị trấn nhỏ, tất cả ngôi nhà xung quanh đa số đều làm từ gỗ thông. Nhưng cũng không khó để nhìn thấy một ngôi nhà làm bằng gạch.

Những ánh đèn treo phía trên, được nối từ nhà này sang nhà kia đến tối lại trở nên thật lung linh khiến tôi có cảm giác không muốn rời xa nơi này. Nhất là khi chỉ có tôi và tiểu Khải cùng đi trên một con đường, như thói quen ngày xưa tôi bất giác nắm lấy tay anh. Dù đã 23 tuổi nhưng bàn tay tôi vẫn nhỏ hơn Vương Tuấn Khải, cứ thế mà nằm gọn trong bàn tay lớn của anh, cả tôi cũng vậy…

– Về chuyện đó, em đừng đi được không…

– Khải…

– …

– Vé máy bay, mẹ em cũng đã chuẩn bị rồi…

– Chẳng lẽ không còn cách nào khác …? Em đã hứa sẽ đi cùng anh 10 năm …

Tôi không trả lời, chỉ đứng như thế trong lòng anh mà có chút gì đó khó chịu. Tôi hiểu cảm giác của anh, nói ra thật mỉa mai nhưng lại cứ khát khao anh phải hiểu.

– Tiểu Khải, anh…

Chưa kịp dứt câu Vương Tuấn Khải quay ra hôn lên đôi môi tôi có chút khô khốc, phiến môi bị anh mút lấy đến ướt đẫm, vòng tay siết chặt lấy eo tôi mà kéo vào khiến tôi không dứt ra được nụ hôn chỉ biết cuốn theo đầu lưỡi của anh, sợi chỉ bạc rơi xuống xương quai xanh được bao trùm bởi 2 chiếc áo lông có chút lành lạnh. Cảm giác khó chịu cũng vơi đi, tôi dựa vào anh, bất tri bất giác vài giọt thùy quang lăn dài trên hai gò má ửng đỏ vì lạnh của tôi. Vương Tuấn Khải không nhìn thấy nhưng cũng cảm nhận được, anh càng ôm tôi chặt hơn. Tiếng động xung quanh dần mất hút đi chỉ còn lại hơi thở của anh và tôi, trong không gian yên tĩnh tôi ước mình có thể mạnh mẽ hơn để khoảnh khắc này lưu lại mãi.

Giá như thời gian ngừng trôi…


Trên bầu trời dần xuất hiện những đốm trắng nhẹ nhàng phấp phới rơi xuống qua những ánh đèn liền biến thành những bông hoa tuyết xinh đẹp, Vương Tuấn Khải khẽ thì thầm vào tai tôi vài chữ đã nhanh chóng khiến tôi xấu hổ mà vùi đầu vào lồng ngực anh.

Tương truyền trên ngọn núi tuyết có bà chúa tuyết với sắc đẹp tuyệt trần đã khiến bọn đàn ông chết mê chết mệt và cũng vì say đắm nhan sắc ấy nên đã bị bà ta cho một đi không trở lại. Đến một hôm có một chàng trai, đã khiến bà chúa tuyết cảm động chỉ với một câu nói mà tan thành băng tuyết trước khi trời sáng, có lẽ Vương Nguyên tôi cũng vậy…

Hai người chúng tôi trở về khách sạn ngay khi tuyết rơi nhiều hơn nhưng không có gió, tuyết chỉ rơi thật nhẹ nhàng nhất có thể.

– Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, hai em về rồi à? Có muốn hát một chút cho ấm người không?

Tựa như ngày xưa, không nói lời nào mà lẳng lặng hiểu ý nhau. Chúng tôi cầm lấy chiếc mic chị quản lý đưa, từng bước đi lên sân khấu như ngày xưa ấy.

– Cảm giác thật giống ngày xưa, khi cả hai đứa nó vừa vào công ty.

– Bây giờ đã có chút trưởng thành nhưng vẫn quấn lấy nhau, tình cảm giữa Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên mấy ai có được.

Vương Nguyên : Em không hát tình ca đến khàn cả giọng, em thật khâm phục chính mình vẫn có thể vui vẻ dù cười nhưng nước mắt rơi.

Vương Tuấn Khải : 8 năm, trong giấc mộng miên man không thể tỉnh lại. Phải chăng hạnh phúc quá giản đơn mà cũng quá nặng nề đến mức không thể buồn cũng chẳng thể đau?

♫ Tuyết rơi, từng bông, từng bông, từng bông. Dệt nên duyên phận của tôi và em

Tình yêu của tôi đâm chồi vì em, bàn tay em chạm vào nỗi tiếc thương trong tôi ♫

♫ Tuyết rơi, từng bông, từng bông, từng bông. Lặng lẽ phủ kín cả khoảng trời

Mùa xuân đã đến ngay trước mắt và tôi cũng sẽ chẳng còn tồn tại nữa ♫


Sân bây Trùng Khánh tập nập người qua lại, tiếng kéo vali, tiếng giày, tiếng guốc nện vào sàn nhà khiến âm thanh vang dội không thể dừng lại dù chỉ một giây.

Tôi lặng lẽ kéo chiếc vali ra khỏi nhà từ sáng sớm để đón chuyến bay đến Mỹ, cuộc sống mới của tôi. Nơi mà không có người tên Vương Tuấn Khải, sau này mọi thứ tôi đều phải tự lập, không còn ai che chắn luồng gió mạnh trước mặt nữa, cũng sẽ không còn người nhắc nhở tôi dù là những việc nhỏ nhất.

Ngước nhìn xung quanh, sân bay quen thuộc nơi tôi luôn cùng anh trở về mỗi khi chạy lịch trình dày đặc. Phía trước luôn luôn là dòng người đông đúc chèn ép nhưng anh luôn quay lại dõi mắt tìm kiếm tôi, trên xe buýt anh sẽ vươn tay che chắn cho tôi khi quá đông người… sóng mũi bất giác cay cay khi nghĩ về những kỷ niệm cùng anh bỗng phút chốc không còn nữa.

Tôi đi lại hàng ghế ngồi đợi sau khi qua cổng kiểm soát, lại ngước nhìn theo thói quen lặng lẽ nghe tiếng cô tiếp viên hàng không đọc loa thông báo như mọi khi. Tôi đã đi mà không thông báo cho anh, hôm nay là ngày nghỉ nên giờ này Vương Tuấn Khải chắc chắn vẫn còn ngủ. Nếu bây giờ Vương Tuấn Khải anh có mặt ở đây tôi sẽ không kìm được lòng mà bật khóc, sau đó lại chẳng muốn đi đâu nữa.

Giữa dòng suy nghĩ, tiếng thông báo của tiếp viên vang lên báo hiệu chuyến bay của tôi sắp sửa cất cánh, tôi nhanh chóng đứng lên theo dòng người mà di chuyển như thường lệ. Một tia hy vọng mong manh nào đó rằng sẽ được gặp anh lần nữa nhưng mà tôi không nhìn thấy anh ở đâu cả… Tôi không thể dõi mắt tìm kiếm anh như anh đã từng làm với tôi…

– Vương Tuấn Khải, em xin lỗi… – Trên máy bay tôi mở điện thoại ra xem những bức hình chụp cùng anh ở tất cả sự kiện, dù là ngày nghỉ tôi gần như ở cùng anh 24/24. Chính là, sau này những bức hình thêm vào chỉ có một mình Vương Nguyên tôi mà thôi.

– Em đừng nghĩ sẽ đi mà không có anh!

Một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau, Vương Nguyên tôi ngạc nhiên quay người lại xem xem liền nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang cười với mình, vẫn là cặp răng khểnh ấy.

– Tiểu Khải…

– Anh quyết định rồi anh sẽ qua đó sống cùng em để chăm sóc cho em!

– Nhưng mà, còn…

– Đừng lo nữa, anh đã giải quyết xong hết giấy tờ rồi.

Vương Nguyên tôi dù không đi cùng 10 năm, nhưng cũng được Vương Tuấn Khải nắm lấy tay 10 năm.

Vương Nguyên : Bởi vì gặp được anh.

Vương Tuấn Khải : Nói với cây.

 

6 Comments

Bình luận về bài viết này