Siêu Đoản 4 : [ Cảm nhận , nỗi đau , niềm vui ] ( Khải Nguyên – Thiên Hoành )

ephoto360.com-cover-1-58c014f94876c

Author : Ryansviel .

Edit&Beta : Rô

Parting : T

TL : Bxb , Đam mỹ , Boy love , Đoản văn , Khải Nguyên , Thiên Hoành , SE , OE , BE , HE .

Tên cũ : Siêu đoản văn #7 , #6 , #5 .

green-and-silver-divider1

#1

Trên sân khấu đón năm mới của đài Hồ Nam , Vương Tuấn Khải vô cùng khó chịu nhìn khán đài hội tụ đầy đủ nhiều fandom với màu sắc rực rỡ . Tự hỏi tại sao màu cam của TFBOYS lại ít như vậy …

Đột nhiên vang lên bên tai mấy tiếng rõ to .

– Vương Nguyên , Vương Nguyên ~

– Vương Nguyên , cưới chị ! ~

– Nguyên Nguyên , gả cho anh !

Tầm mắt liền khựng lại , báo động đỏ reo lên , sau đó nhảy ngay đến bên cạnh bảo bối đụng tay chạm chân khẳng định chủ quyền dằn mặt một đống người được coi là kẻ địch dưới kia . Mặc kệ đám hủ shipper Khải Nguyên đang reo hò ầm ĩ .

Vợ được quá nhiều yêu thích cũng không tốt .

Rời sân khấu , Vương Tuấn Khải một mực kéo áo bảo bối bày trò đón năm mới . Vương Nguyên cũng ngoan ngoãn mỉm cười làm theo .

Thật ra , vào lúc Vương Tuấn Khải vội vàng chạy lại kì thực cậu đã biết anh chính là đang ghen nên vội vàng phối hợp . Lúc đó dưới khán đài còn vang lên tiếng hò hét , cậu cũng chỉ biết len lén nở nụ cười ngọt ngào .

Đây có lẽ là đêm đầu tiên sau nhiều đêm cậu cảm thấy vui và hạnh phúc nhất .

#2

Nhớ lại những khoảng khắc từ lúc còn là thực tập sinh , mới đó đã gần 2 năm trôi qua . Thời gian bạn thấy có thể trôi chậm lại có thể trôi nhanh , nhưng nó lại chưa bao giờ dừng lại , tỷ như cái 10 năm kia đã trôi mất 2 năm rồi .

Vương Tuấn Khải sau khi quyết định vẫn tiếp tục làm thực tập sinh trong khi các đàn anh đã đi hết . Nói anh không muốn từ bỏ là nói dối , một mình ở nơi to lớn này , có thể nhận thấy rõ ràng cảm giác mang tên đơn độc cuốn lấy . Nó bất giác trở thành người bạn của anh , vì vậy anh không muốn từ bỏ sự nỗ lực bao nhiêu năm qua , cuối cùng vẫn là cố gắng .

Có rất nhiều người khuyên anh nên từ bỏ , anh chỉ im lặng , sau đó lại đến TF Gia Tộc tập luyện , cứ thế mang cả cô đơn lẫn cố gắng , cố gắng vì một thứ gì đó mù mờ mà chính anh cũng không rõ .

Chính là vào ngày hôm đó ở phòng tập , Vương Tuấn Khải anh chăm chỉ luyện tập nhưng lại tự hỏi bản thân mình luyện tập vì cái gì , căn phòng tập này ban đầu đông đúc anh em , bây giờ chỉ còn lại mỗi anh , chỉ còn lại hình bóng anh trong gương mà không còn những gương mặt đổ mồ hôi , mệt nhọc , cùng nụ cười của ước mơ .

Khi đó , anh nghĩ mình đã kiệt sức , mọi thứ sẽ kết thúc nếu anh rời khỏi nơi khởi nguồn ước mơ này … Sẽ là như vậy , nếu cậu bé ấy không xuất hiện cùng một viên kẹo . Nụ cười non nớt như phá bỏ mọi rào cản để đạt được ánh nắng vốn có của nó . Cậu nói với anh :

– Vương Tuấn Khải niên trưởng , chào anh ! Em là Vương Nguyên , anh có thể gọi em là Nguyên Nguyên , vì như thế rất dễ thương . Sau này mong anh giúp đỡ !

Có thể anh sẽ quên đi rất nhiều thứ , nhưng khung cảnh này , câu nói ấy , cả đời anh cũng không xóa nhòa được .

Thấy anh không nói gì , đứa nhỏ lo sợ vì vẻ mặt lạnh lùng của anh . Nhưng rồi chính là anh bị cái thứ hào quang chói mắt kia làm tan chảy và bất chợt nhận ra người trước mặt mình là một mặt trời nhỏ có thể sưởi ấm trái tim bất kể ai . Thì ra đây là thực tập sinh mới , cậu tên Vương Nguyên cùng những người khác như Lưu Chí Hoành , La Đình Tín , Lưu Nhất Lân— thành viên mới của TF Gia Tộc , cũng sắp thay thế cho gia đình cũ của anh .

Tự nhiên trong lòng có chút tiếc nuối …

Nhận lấy chiếc kẹo sữa trên tay em , anh nói hai từ cảm ơn rồi cho vào miệng . Rất ngon , rất thư thái , hòa tan trong miệng mùi vị sữa tươi thơm thơm , lại không quá nồng , tựa như cậu vậy , rất thanh thuần .

Khuôn mặt anh tuấn vén lên nụ cười , Vương Nguyên cảm thấy chính mình hình như đối với niên trưởng yêu thích tôn trọng , vị trí phía trái lồng ngực đập rất nhanh . Rất lâu sau , Vương Nguyên mới biết được Vương Tuấn Khải không thích đồ ngọt …

Vương Tuấn Khải đối với bọn Chí Hoành không quá mặn cũng chẳng quá nhạt , vì bọn họ nói quá nhiều . Mặc dù Vương Nguyên có khả năng nói nhiều hơn họ , chính là anh lại không thấy phiền , kỳ thực rất đáng yêu .

Đối với người khác mặt than lạnh lùng , lúc nhìn Vương Nguyên lại lưu manh trêu chọc , hơn nữa trong mắt lại toàn sủng nịch . Thật khiến người ta thấy hiểu tâm trạng của người da đen và người da trắng ở Mỹ lúc trước . Cái gì mà bình đẳng ? Chỉ cần xinh đẹp hơn một chút liền có lợi thế. Lưu Chí Hoành nhìn nam thần cùng bạn thân không khỏi cắn răng kêu mấy tiếng :v” Thiên a , người thật độc ác ! ” . Liền sau đó có đứa nhóc tình lình đứng sau nó , so với Tuấn Khải nam thần khí thế không kém , chỉ là đứa nhỏ mặt than truy vẫn : “ Sao lại mắng tôi ? “ .

Dần về sau tình cảm hai người thân thiết hơn , thời gian qua dần khoảng cách cũng biến mất , cứ như chưa hề tồn tại . Ngày 15 tháng 7 năm 2013 hai người xuất hiện trên truyền hình công chúng , ca lên một khúc << Một người như mùa hạ , một người như mùa thu >> , cũng vì thế cộng đồng Khải Nguyên Shipper có một ngày tết khác vào ngày 15 tháng 7 , gọi là tết Hạ Thu , cũng là ngày mọi người biết đến hai người tên Khải – Nguyên , bọn họ cho dù không xuất hiện trên truyền hình vẫn là nổi tiếng qua mạng , song ca cover nhiều ca khúc .

Có người thắc mắc rằng tại sao bọn họ là con trai nhưng khi song ca những ca khúc của nam và nữ lại hợp nhau đến vậy , ca khúc lại có thể ấm động lòng người đến như thế. Chính là 2 người họ một người là mùa hạ một người là mùa thu lại có thể biến mùa đông thành mùa xuân .

Lại có người thắc mắc tại sao 2 người con trai lại có thể thân thiết như vậy , trông bọn họ còn hơn là anh em một nhà , hơn cả tình huynh đệ ruột . Chính là cho dù có bất cứ chuyện gì đi nữa thì tình cảm bọn họ là anh em , hay là thứ gì đó cao thượng hơn thì họ cũng sẽ mãi bên nhau .

– Vương Tuấn Khải , em sẽ cùng anh đi hết từng cái 10 năm !

– Em nói rồi đấy , không được nuốt lời .

– Lời Đại Nguyên này nói ra , sao có thể nuốt như bánh trôi được !

Phải chính là cùng người kia đi hết quãng đường 10 năm , sau đó có ra sao cũng mặc kệ , miễn chính bản thân mình được ở bên cạnh , chăm sóc và quan tâm , được thấy nụ cười , bóng dáng , từng động tác của người kia . Vẫn là mãi mãi muốn ngắm nhìn , dù năm tháng trôi qua có thay đổi ít nhiều nhưng Vương Nguyên vẫn là Vương Nguyên , Vương Tuấn Khải vẫn là Vương Tuấn Khải , cả hai bọn họ vẫn chính là một người cũng chỉ có hai người họ mới là couple duy nhất mang tên Khải Nguyên và chỉ có hai người bọn họ mới có ngày 715 .

Vương Nguyên , cho dù không ai nói , cho dù em không biết , anh nguyện có thể giấu điều này cho riêng anh rằng tình cảm này có thể hơn cả tình anh em của chúng ta , liệu sẽ như thế nào nếu anh nói ra ? Em có xa lánh anh không ?

Vương Tuấn Khải , dù anh không nói , dù em giả vờ như không biết chính là em vẫn muốn ở bên cạnh anh , muốn được anh chăm sóc . Nghe anh cằn nhằn cũng đủ rồi , không cần anh phải vì em mà làm những thứ cao thượng hơn , tình cảm của anh , em hiểu và sẽ trân trọng nó , em sẽ đặt nó nơi bí mật nhất trong trái tim này .

Bất kể là ngày mai , tuần sau , tháng sau , hay có là 10 năm sau , chúng ta cũng luôn như vậy , là một đôi Khải Nguyên bình thường . Bình bình đạm đạm mà cùng một chỗ . Không cần người khác biết chúng ta yêu nhau , chỉ cần đối phương biết tình cảm trân thành của nhau là đủ rồi .

Thanh xuân của tôi khắc sâu hai chữ Khải Nguyên . Cảm ơn hai người đã trao tặng tôi những năm tháng đẹp nhất .

#3

Noel năm nay , Vương Tuấn Khải tranh luận kịch liệt để được song ca cùng Vương Nguyên , cuối cùng cũng được như mong muốn .

Hôm đó , bọn họ đứng trên sân khấu lớn , phía dưới nơi nơi đều là đèn Leg mang tên hai người . Không khí giáng sinh lại tràn về , mùa đông một mảng ấm cúng . Như một thói quen , đến đoạn cao trào họ lại nhìn nhau mỉm cười .

Tôi muốn cùng em ấy tiếp tục song ca ” Snowman “ , năm nào cũng vậy . Dù có phản đối , ai có thể ngăn cản được ?

Trên sân khấu rực rỡ , kí ức đẹp đẽ ấy lại ùa về. Quen thuộc đến như vậy ! Thì ra mỗi câu hát , mỗi kí niệm tôi đều nhớ thực rõ . Tôi nhớ ngày đầu chúng tôi gặp nhau , nhớ nụ cười ngọt đến tận tim của em ấy , nhớ những bản tình ca của chúng tôi . Đến đoạn cao trào theo thói quen tôi nhìn em ấy mỉm cười . Lúc này tôi mới phát hiện chúng tôi trưởng thành rồi , bảo bối của tôi lại càng nhỏ bé và thấp hơn tôi rất nhiều , rất không đành lòng nhưng chợt nghĩ như vậy có gì không tốt ? Bảo bối như vậy rất dễ ôm vào lòng .

Tôi muốn cùng Vương Đại Ca song ca . Tôi biết anh ấy đã cố gắng tranh chấp rất lâu , tôi rất cảm động .

Trên sân khấu , tôi lại nhớ về ngày đầu chúng tôi gặp mặt , nhớ về lần đầu chúng tôi song ca , cả lần đầu chúng tôi ở cạnh nhau trong đêm giáng sinh cùng hát bản tình ca ” Snowman ” quen thuộc . Lúc nào cũng vậy , đến khúc cao trào anh ấy luôn nhìn tôi cười thế nên tôi cũng hướng anh ấy mỉm cười.

Anh ấy luôn bảo tôi cười lên rất ngọt ngào , kì thực tôi thấy anh ấy cười lên rất soái . Anh ấy dạo này phát triển rất nhanh , cái gì cũng hơn tôi . Có phần ghen tị một chút nhưng tôi cũng rất vui , anh ấy đã từng nói muốn lớn thật nhanh để bảo vệ tôi .

Đêm Noel ở cùng nhau thật tốt ! Tôi không thể đứng dưới sân khấu , nơi hai em đang cất tiếng hát bài tình ca đêm giáng sinh . Đến nay tôi vẫn mong một lần nữa được nghe hai em hoà giọng vào nhau cất lên tiếng hát.

Anh hát giọng trầm em đệm giọng cao . Kì thực , hai em cái gì cũng ăn ý đến giọng hát cũng cực kì hợp . Từng câu hát , từng điệu nhạc đều đi vào lòng tôi một cách nhẹ nhàng mà ấm áp . Có lẽ vì vậy mà tôi yêu hai em .

Chỉ ngồi trước màn ảnh nhỏ , xem phát sóng tôi đã rất cảm động rồi . Nghe hai em cất tiếng hát là điều hạnh phúc nhất của tôi lúc này . Thật tuyệt ! Nếu như đó là giấc mơ thì tất cả chúng tôi đều không muốn tỉnh lại .

Tôi muốn song ca cùng em ấy , công ty không cho phép . Tôi cũng chỉ biết kéo em ấy đến góc nhỏ của chúng tôi . Chuẩn bị tất cả cùng em ấy đón giáng sinh , cùng em ấy tiếp tục song ca một cách thầm lặng như vậy . Lúc đó , tim tôi kì thực rất khó chịu vì tôi nhận ra , tôi vẫn chưa đủ sức để bảo vệ em ấy .

Tôi muốn song ca cùng anh ấy , tôi biết anh ấy cũng rất cố gắng rồi nhưng lại rất khó để được cho phép . Một mình chuẩn bị tất cả chắc anh ấy cũng mệt lắm . Kì thực đêm giáng sinh được ở cạnh nhau , cùng anh ấy song ca tôi đã rất hạnh phúc . Vì nơi có anh ấy là nơi tuyệt vời nhất .

Giáng sinh năm nay cũng không lệ , lại còn rất ấm áp . Tôi ngồi trước màn hình máy tính mở lại đoạn video bài hát của hai em ấy hát năm ngoái , tim cũng vì vậy mà nghẹn lại … rất khó chịu . Một lần nữa nghe hai em song ca , khó đến vậy à … ?

Nhưng tôi vẫn muốn nói , dù khó tôi cũng nguyện chờ !

Thanh xuân của tôi có hai em . Thật tốt !

End

1 Comments

Bình luận về bài viết này