( Shortfic ) – Tình yêu không hẹn trước [ Chap 8 ]

123_meitu_1111_meitu_1

Author : Negear

Parting : T > M

TL : BxB , ngôn tình đam mỹ

Note : xin lỗi mọi người vì up trễ lý do là bận ôn thi

——————————————————

-KHOAN ĐÃ

-Còn chuyện gì?

-Cái này…-Cậu chìa ra trước mặt hắn chiếc băng cá nhân

*Phật* Hắn thẳng tay quẳng chiếc băng đi.

-Tôi không cần những thứ vô dụng như thế này.

Hắn đi. Cậu sụp xuống. Chuyện gì thế này? Mình đã làm gì chứ. Đừng, làm ơn, quên hắn đi. Vương Tuấn Khải, tôi hận anh!!!

Hắn ngoái lại, không nỡ rời.

-Thực phải tự làm bản thân mình đau sao, Vương Nguyên?

“Tại sao mình lại lo cho cậu ta. Không lẽ. Không thể nào. Mình đã thề sẽ không có tình cảm đặc biệt với bất kìa ai rồi mà. Điều này là không thể. Nhưng đối với cậu ta, tại sao cứ mỗi lần bắt gặp ánh nhìn ấy, đều không thể rời đi, chính xác là trái tim mình còn đập mạnh hơn khi chạm vào môi cậu ta. Mình yêu cậu ta. Là YÊU sao? Không thể tin được!

Đợi bóng cậu khuất dần sau hàng cây dài, hắn quay lại cái nơi mà hắn vói cậu vừa đứng, nhặt chiếc băng cá nhân. Nó ướt đẫm. Cậu giữ nó và khóc sao? Chết tiệt!!!

Cậu lê đôi chân mệt mỏi về kí túc xá..

-Vương Nguyên, cậu làm tớ lo quá. Này, mặt cậu sao tái hết đi vậy. Này, cậu có sao không. Sao mắt lại đỏ hết lên thế kia?

*Phịch* Cậu ngã xuống, ngất đi.

-Ai da*ôm đầu* Đây là đâu?

-Là phòng y tế. Cậu bị làm sao vậy?

-Tớ bị làm sao à?

-Còn phải hỏi. Cậu vừa mới về một cái đã lăn đừng ra đó, hỏi làm sao mà không ở đây.

-Cậu ấy không bị sao đâu, chỉ là về mặt tâm lý của cậu ấy có chút bất an thôi.

-Tâm lý bất an?*quay sang Vương Nguyên* Lẽ nào….cậu và anh ấy…

-*quay mặt đi* ra ngoài đi, tôi muốn ở một mình.

-Vương…

-RA NGOÀI!!!

*cạch*

Cậu ngoảnh mặt về phía cửa sổ, có cái gì đó mặn chát, lăn dần xuống gò má.Gì chứ, là nước, nước mắt sao? Không thể nào, lý gì phải tự hành hạ bản thân như vậy?Không, hắn ta không đáng để mày phải rơi lệ đâu. Cậu đưa tay quệt đi giọt nước mắt đang rơi trên má. Vương Tuấn Khải, tôi…không yêu anh, phải chứ?

~~~~~~~~~Trong khi đó, ở biệt thự…….

-Cậu về rồi. Cậu muốn ăn gì cho bữa trưa?-Ông quản gia lên tiếng hỏi con người bản mặt vẫn không hề thay đổi kia

-Tôi hiện tại là chưa đói.

-Tôi hiểu rồi

*cạch* hắn mở cửa phòng…..

Đặt người xuống chiếc giường êm ái, hắn đưa tay lên trán….

“Cậu ta…. Rốt cục là người như thế nào?” Một con người không thù, không oán, không quen biết, không có một chút liên hệ nào với hắn. Chuyện gì chứ? Hắn trăn trở tìm câu trả lời cho mình. Trong tim hắn dường như hiện hữu một thứ gì đó không thể biểu lộ bằng ngôn từ. Yêu sao? Nói đi cũng phải ns lại, quả thực chưa từng nghĩ đến sẽ như thế này. Cảm giác này thật lạ. Quả là người tính không bằng trời tính. Cứ thế này thì……. Thôi, ngủ đã, mệt rồi~!@#$%

.>~>~>~>~>~>~>~>~>~

Sáng hôm sau, tại trường học

-Lại gặp nhau rồi

-Hả? Lại là anh?

Lại là hắn ta, người thanh niên hôm trước bị Vương Tuấn Khải cho một trận ra trò. Lại nghĩ đến hắn rồi, Vương Tuấn Khải chết tiệt…… Đằng xa văng vẳng tiếng nói “Nam thần đến rồi kìa”

Làm gì thiêng thế không biết, nhắc là thấy liền, xuất quỷ nhập thần.

-Vương Nguyên, cậu bị làm sao vậy?

Đôi mắt lơ đễnh của cậu hiến người thanh niên kia chú ý,. Cái ánh mắt đó, không giống sự chú ý thông thường, sâu thẳm trong đôi mắt cậu là tình cảm không nói nên lời. Dù gì cậu và hắn cũng là không thể, nên tránh mặt vẫn hơn. Cậu toan quay đi thì một bàn tay vô hình nào đó kéo cậu lại. Tên thanh niên kia kéo cậu vào lòng, ôm ngang eo cậu.

-Cậu….có phải là đang trốn tránh hắn ta.

Hắn phả vào tai cậu một hơi nóng ấm. Cậu tròn mắt. Hắn mới nói cái gì. Trốn tránh? Trong tâm cậu thì đúng như vậy. Nhưng con người cậu không cho phép cậu khẳng định điều đó. Không, chuyện đó là không thể, không bao giờ xảy ra, nó không được phép xảy ra….

-Anh….anh đang nói cái quái gì vậy. Anh com mẹ nó không hiểu tôi thì tốt nhất là im miệng lại.

Cậu toan rời đi thì một giọng nói quen thuộc vang lên

-Vương Nguyên!!!!!!!!!

Cậu sững người, là hắn. Làm ơn, đừng chú ý tới tôi nữa, tôi xin anh đấy

-Em còn dám chối là đang tránh mặt tôi không?

Can đảm lên nào Vương Nguyên, mày không việc gì phải né tránh con người ấy. Cậu miễn cưỡng quay lại

-Không hề, tôi chỉ là đang……

Người thanh niên kia kéo cậu lại, ôm vào lòng. Chuyện gì thế này….. Cậu hướng mắt lên nhìn con người đó. Vương Tuấn Khải nhíu mày

-Anh còn nhìn cái gì?-Cậu ta hướng ánh mắt về phía hắn

-Bỏ tay ra khỏi cậu ấy-Hắn lạnh lùng lên tiếng

-Anh con mẹ nó muốn đánh tôi nữa sao?

-Trước giờ tôi không nói đến lần thứ ba bao giờ- Câu nói ngắn gọn mà khiến người khác phải thấy ớn lạnh

-Anh đừng có mà cậy thế, cậy quyền ở đây, anh chả là cái quái gì cả

*Bốp* Một cánh tay của hắn vung thẳng về phía mặt của tên thanh niên kia

-Anh….dám

-Tôi đã nói là tôi chưa bao giờ nói đến lần thứ ba. Giờ thì biến ngay đi. À mà quên nhắc, nếu lần sau để tôi thấy mặt cậu thì …không chỉ có thế này thôi đâu

Tên kia bỏ chạy, Vương Nguyên cũng hờ hững định bước đi

-Đứng lại

-Anh còn muốn gì nữa?

-Chiều nay, đợi tôi ở cổng, tôi qua đón em

-Đi đâu

-Lúc đó hẵng hay

*lẩm bẩm* Anh con mẹ nó biết nhà tôi?

-Tất nhiên là biết*ngoái đầu lại*, mọi thứ có liên quan đến em, tôi đây đều nắm rõ trong lòng bàn tay rồi

(Au: quái quỷ, tai thính zữ)

-À mà tiện thể để tôi nhắc em, đừng mong đến chuyện chạy trốn khỏi tôi, em không thể chạy được đâu

*ném sách* tôi mà phải chạy anh, có mà anh phải chạy bổn vương tôi thì đó, cái ảo tưởng đó anh quăng đi cho người khác nghe, tôi không có thừa hơi mà nghe anh.

~~~~~~~~~~ Chiều~~~~~

*thấp thỏm* quái quỷ, giờ này mà vẫn chưa đến. Rõ ràng không biết địa chỉ sao cứ phải ra vẻ, lão tử đây sẽ cho anh một trận ra trò. Mà quái lạ, sao tôi phải lo nghĩ làm gì nhiều, anh không biết thì con mẹ nó kệ anh, tôi có liên quan sao.Hừ, rốt cục cứ phải đứng ngoài nay mãi sao.

Cậu định quay vào nhà…..

-Định đi đâu vậy?

End chap 8

3 Comments

Bình luận về bài viết này