( Shortfic ) – Tình yêu không hẹn trước [ Chap 4 ]

456_meitu_1
Author : Negear
.
Parting : T
.
TL : BxB , ngôn tình đại chúng
———————————————————
Tức thì cả hai hét lớn.Vương Nguyên chạy vội ra ngoài mở cửa, ló đầu ra ngoài, ngó nghiêng 2 bên, không thấy ai mới dám mở vội cửa ra
– Chí…Chí Hoành, cậu đâu rồi ? – Cậu giơ tay về phía sau , không thấy con người kia vội quơ quơ tay như tìm kiếm.
– V..Vương Nguyên à , rốt cục ai mà chơi trò ác vậy hả ? – Ai đó ấp úng nói ra
– Quái quỷ , sao lại không có ai nhỉ ?
* hét lớn * Ai ở ngoài đó vậy , đừng có chơi như thế , muốn nói chuyện gì thì ra hẳn đây nói chuyện đàng hoàng , sao cứ phải lén lút thế hả ? – Tuy sợ hãi nhưng vẫn phải cố gắng dùng sức để hét lên như để cảnh báo ” con người kia ”  không được quấy rầy.
* Rầm *
* Giật mình * – Cậu làm quái gì mà đóng cửa mạnh vậy ? – Đang chưa hết hoảng hồn thì bị con người kia làm giật bắn mình mà không thể không thét quát
– Còn cậu thì sao chứ….con trai gì mà nhát như con gái không bằng . – Cậu tức giận hét lại.
– Tôi…tôi làm sao chứ ?
– Thế lúc nãy sao không ra đó cùng tôi mà trùm chăn kín thế hử . Chả là nhát thì là gì ?
* phì * Vương nguyên thực kìm chế không được mà , bật cười trước cái cảnh tượng trước mắt , Chí Hoành người ngồi co lại , trùm chăn gàn như kín đầu , ló ra chỉ nguyên khuôn mặt dễ thương
– Cậu…cậu…Mà ai lại chơi trò này nhỉ ? Chúng ta đau có đắc tội với ai đâu ?
– Để coi nào….- Vương Nguyên ngẫm nghĩ…\
* gãi đầu * – Hahahaha , xin lỗi cậu nhé..lúc nãy tớ cứ nghĩ mãi về cái chuyện tên kia , thành ra lúc vào nhà…hì hì…quên không chốt cửa.
Trời đất ạ, hóa ra là cậu quên đóng cửa, ai bảo lại quên cái đó chứ.Đàng hoàng là 2 người con trai nhưng lại cực kì sợ ma, vậy mà Vương Nguyên cái chuyện đóng cửa . Trời thu thì thực sự rất mát nhưng cũng không tránh khỏi những cơn giói mạnh bất chợt vào ban đêm . Vậy mà cậu nỡ quên cái việc này thì có khác gì cậu hại Chí Hoành.Cũng không sao , thành ra lại tìm được một nét đáng yêu của Chí Hoành : SỢ MA !!!
– * oáp * – thôi , ngủ thôi, muộn rồi đó !!! – Chí Hoành tuy có hoảng sợ nhưng vẫn lấy được bình tĩnh vì cũng….buồn ngủ
– Ukuk…… – Quên khuấy luôn cái chuyện định hỏi , đi ngủ
* tạch * ,  tiếng tắt điện , cả căn phong ngập trong bóng tối . Màn đêm yên tĩnh , buông dần , chuẩn bị cho một ngày mai chuyển biến mới .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*rengggggggggggggg*
* oáp * * lắc lắc * – Dậy thôi Vương Nguyên , Vương Nguyên à , VƯƠNG NGUYÊN!!!!!
– Oái !!!! * giật mình * – Gì thế , gì thế , có chuyện gì thế , cháy nhà ak ?? @#$%
– Dậy đi , đi học , đi học đấy , dậy đi
Vương nguyên uể oải , vơ cái đồng hồ báo thức
– Úi chời , mới 6.00 , cho ngủ thêm tẹo nữa , 6.30 gọi tớ
– Thôi , cậu dậy đi cho tôi nhờ , mỗi lần gọi cậu là sau đó tôi phải ngậm chục viên mát họng đấy (Au: có ns quá k zậy??)
– Xin cậu đó , để tớ ngủ thêm đi mà , chỉ chút thôi , chút nữa thôi , nha nha . – Dù mới ngủ dậy cơ mà khuôn mặt đáng yêu vậy ai có thể từ chối chứ!!!!
Nhưng đó là đối với người khác , còn Chí Hoành cũng dễ thương đâu có kém , thế nên
– Cậu có như vậy cũng không giải quyết được gì đâu , dù gì cậu cũng đâu có dễ thương bằng tôi cơ chứ
-Oaoaoaoa, cái cậu này , ý cậu là chê tui xấu hả ?????
– Thôi , dậy đi , cậu lúc nào cũng dễ thương hết…..
– Haha, đương nhiên – Đắc ý , cậu cười phá lên , bước xuống giường
– Tôi chưa nói hết : tôi nói cậu lúc nào cũng dễ thương , nhưng không bao giờ có thể bằng Lưu chí hoành này được , hahahahaha
– AAAAAAAAAAA , tên đáng ghét , cậu đứng lại cho tôi…….. (Diễn biến của cuộc trò cn nỳ, mấy bn tự tưởng tượng tiếp)
* rengggggggggggg *
* ồn ào, ồn ào *
– A , Vương Nguyên , em đến rồi hả ? – Tên kia lên tiếng trước , hắn bị sao vậy chứ , không phải con người hắn vốn lạnh lùng lắm sao
– Tôi đến lớp thì liên quan gì tới anh ?
– Vậy sao ? Vậy chuyện hôm qua…… – Hắn cười tà một cái
– Cái tên này , thiệt tình… – Cậu lẩm bẩm trong miệng , đã muốn cho qua rồi mà hắn còn nhắc lại là sao ?
* xì xào * – Các cậu nghe gì không , hôm qua nam thần với Vương Nguyên có chuyện gì đấy?
            — Hôm qua bọn họ đi với nhau à ?
…………………………….
– Anh đúng là đồ chết tiệt – Cậu ngoắt lại lườm hắn
Con người kia nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt của câu , thật dễ thương mà , hắn cười , một nụ cười khiến nữ sinh điên đảo , nụ cười chết người mà .
– Cậu nhóc này , càng ngày càng khiến mình tò mò – Lần này đến lượt hắn lẩm bẩm.
Giờ ra chơi…….
* hét chói tai * – oaaaaaaaaaaaa , nam thần cố lên , nam thần , em yêu anh !!!!!!! (Au:lm quái j mà kinh v/)
– Vương Nguyên , Vương Nguyên , cậu nhìn kìa – Chí Hoành lay lay vai cậu , hướng mặt cậu về phía nữ sinh
– Ối dào , có gì mà nhìn,cậu im đi.
– Là nam thần , nam thần đó , nhìn anh ấy kìa , oaaaaaaa , thật soái quá đi!!!!
– Anh ta thì có gì mà s………
Cậu đột nhiên đứng người khi thấy con người kia……Đơ 5s, sao…sao anh ta…anh ta có thể đẹp như vậy chứ ? Không thể tin được , nhìn từ góc độ này, thực sự anh ta rất đẹp á~
Anh ta đang chơi bóng rổ , từng động tác , từng cử chỉ , từng cú ném bóng , chuyền bóng đều thật sự rất đẹp .Từng giọt mồ hôi , chảy dọc từ thái dương xuống , đọng ở cằm , rớt xuống , rơi chảy vào cổ . Chiếc áo sơ mi trắng xộc xệch , lộ ra một mảng bên vai , nhìn thực cuốn hút nha.
Cậu thực sự…thực là không thể rời mắt khỏi hắn
……
-Vương Nguyên, Vương Nguyên à , Vương Nguyên Nhi , CẬU BỊ ĐIẾC HẢ???????????
– Hả, hả, gì thế ? – Định thần lại mình Vương nguyên ngơ ngác hỏi
– Cậu bị anh ấy cướp mất hồn rồi à , người cứ như đang trên mây í
– ở đâu….đâu có…
– Còn nói không ? Nói , hôm dó , anh ta hôn cậu phải không ?
– Thật sự là có….à mà không.
– Rốt cục là có hay không đây ?
– Nhưng….anh ta….anh ta ns tớ mới là ng hôn anh ta
– Thế lúc hôn , ai là người áp môi trước ?
– A , là….là…. anh ta áp môi tớ vào trước…thật đó
– Vậy là cậu hôn anh ta chứ gì ? AAAAAA , nam thần là ai mà cậu dám hôn hả????
– Oaoaoaoaoa, thật sự không phải tớ hôn, không phải mà…
 *********
* thất thanh * – Cậu có sao không?
……
– Không sao, tôi vẫn ổn – Vương Tuấn Khải mất đà, ngã một đường dài trên mặt đất, một nam sinh khác đi đến hỏi han
……
Giờ học lại tiếp tục trôi qua vs sự khó chịu của ai đó khi suốt buổi học cứ bị ng bên cạnh nhìn chằm chằm . Tan học, học sinh ùa ra, riêng mấy nữ  sinh thì cứ nép sau Vương Tuấn Khải để đợi anh về..
……
– Tất cả về hết cho tôi !!!!!!!!!!!!
Ai da , lời nói lạnh thiệt nha , ai cũng rùng mình mà lùi dần về phía cổng trường rồi ra về . Hắn ngồi lại lớp học….
– Chết tiệt !!!!! – Hắn lộ vẻ mặt tức giận.Vén quần lên, hiện ra một vết thương khá lớn, máu ướt đẫm một mảng quần hắn mặc, may là màu tối nên k ai phát hiện ra. Thật là, bao lâu nay hắn vẫn v, không thay đổi, tự làm, tự chịu, không hề ai quan tâm đến hắn, căn bản là hắn không cho ai biết về thương tích trên người hắn.Nỗi đau ấy, hắn đều chịu đựng một mình.
……
Chiều tà, hướng mắt về phía ánh mặt trời đang từ từ lặn đi trên nền màu vàng nhạt của một ngày tàn, hắn đăm chiêu, như là để thời gian làm vết thương của hắn giảm đau.
……
* Cạch *
……
– Ơ……. – Vương Nguyên chạy vào lớp học, cặp đeo chéo một bên vai, thở không ra hơi, rõ ràng là do chạy từ cầu thang lên đây
-Có chuyện gì vậy ? – Hắn quay đầu, thấy bộ dạng của con người kia
-T..Tôi quên đồ trên này, nên….
– Vậy thì lấy mau đi.- Hắn lại hướng về phía cửa sổ
Vương Nguyên định qua bàn mình lấy nhưng khi đi qua hắn, bất chợt thấy vết thương trên chân hắn.Hắn bị sao vậy , vét thương như vậy mà không chịu xuống phòng y tế, thiệt tình…..Cậu chăm chú nhìn vết thương trên chân hắn
– Anh thật là , sao bị thương vậy mà không xuống phòng y tế đi , còn ngồi đây làm gì hả ? – Bỗng nhiên gắt lên với hắn
-Tôi bị gì cũng không phiền đến em đâu.- Hắn nói rồi từ từ định vén ống quần xuống liền bị cậu nhóc kia giữ lại . Bàn tay thon thon của cậu nắm giữ lấy bàn tay người kia.
– Ngồi yên đó cho tôi , cấm có đi đâu đấy , nếu không thì biết tai bổn đại vương tôi.
……
Ngơ ngẩn chưa kịp hiểu hết ý câu nói kia, cậu nhóc một mạch lao xuống phòng y tế , lấy hộp bông băng và lọ thuốc sát trùng , lại một mạch chạy lên cầu thang , hướng phòng học mà chạy thẳng.
*Bịch* Cậu nhóc không còn chút sức lực thả cái hộp một cái xuống đât, ngồi thở một lúc
……
– Tiểu tử, em lấy cái này làm gì a?
……
– A….Anh… * chính xác vẫn còn mệt *…còn hỏi sao , bị như vầy mà còn định đi về à , ngồi yên đó
Lấy lại sức, cậu nhóc ngồi lên, một chân quỳ xuống đất, chân kia nhún gót
……
– Đưa chân anh ra đây?
– Làm gì ?
– Còn hỏi sao ? Bảo đưa thì cứ đưa đi
Hắn miễn cưỡng đưa chân ra, nhìn con người ở phía đối diện dùng thuốc sát trùng lau vết thương trên chân hắn, chạm qua phần thịt bên trong, thực có chút xót, hắn hơi có chút giật mình.Cậu ôn nhu
……
– Chịu khó chút đi . * phù * cậu vừa sát trùng vừa thổi , cái mỏ chu ra nhìn đến yêu là yêu.
!@#$%^
– Được rồi , anh thấy đỡ hơn chứ?Lần sau cẩn thận một chút thì tốt hơn. Thôi trễ rồi, tôi về đây!
– Khoan đã
– Anh còn muốn gì nữa?
– Đợi chút , tôi trả ơn em!!!
End chap 4 , dạo này bận thi cử nên hoãn lại :v :V

1 Comments

Bình luận về bài viết này